top of page

Uống cà phê tám chuyện yêu say mê...?

  • Writer: Van Nguyen
    Van Nguyen
  • Sep 5, 2023
  • 5 min read

Updated: Dec 4, 2024

Nếu phải so sánh giữa cà phê với tình yêu, bạn có tìm được điểm chung giữa chúng không? Mình thì thấy chúng khá giống nhau.


Two cup of latte

Ừ, mình thấy cả hai thứ trên giống nhau lắm. Không chỉ nói đến cái khoảng làm người mình say sẩm mặt mày, mà giống nhau ở rất nhiều khía cạnh. Có một thời kỳ mình bắt đầu bị dị ứng với Lactose - các sản phẩm mình nên tránh xa như sữa tươi, phô mai, kem, v.v.) mình đều không nên và không được đụng vào nếu không muốn chuốc khổ vào thân, chuốc bồn chồn vào bụng và giải quyết chúng bằng việc nôn ra do khó tiêu hoá trong người (do cơ thể thiếu chất để tiêu hoá chúng).



Và cà phê thì cũng nằm trong danh sách những thứ đã khiến mình trót trao con tim nhưng cực kỳ nguy hiểm vì bé đó cũng làm mình bồn chồn, choáng váng, tim đập nhanh như muốn nhảy xổ ra bên ngoài. Thiếu nước, hồi hộp, nhịp tim tăng cao, thở dốc, có thể dẫn tới khó thở (nghe thì làm quá chứ thật ra ngoài bị dị ứng các thứ thì mình cũng chỉ bị huyết áp cao và tụt Canxi thường xuyên thôi chứ cũng không có gì nhiều cả). Ôi cơ thể mình vẫn còn khoẻ mạnh và mình vẫn yêu thương chúng mỗi ngày.


Còn tình yêu thì mình cũng chẳng phải thánh nữ để mà nói mình chưa từng phạm sai lầm trong các mối tình đã qua. Mình không ngại làm người xấu (hoặc do mình đang tự thao túng bản thân bằng cái suy nghĩ đó phòng trường hợp mình bị mang tiếng xấu thôi vì việc tin hay không ở bạn và mình không thay đổi cách vận hành bộ máy bên trong não bộ của bạn đâu). Đã mắc sai lầm, đã chịu tổn thương, đã yêu hết mình, đã thật sự nghĩ cho tương lai, đã vì nhau mà cố gắng bao dung và thông cảm cho người kia.


Mình không hối tiếc chuyện tình nào trong đời hoặc bất cứ sự kiện nào lướt ngang đời mình. Dù là 1 giây đèn đỏ chưa đến xanh nhưng vẫn bị bấm kèn inh ỏi khi đứng đợi, 1 phút cuối cùng trước giờ nộp bài thi Văn và tự dưng được thần văn chương dựa nên văn chương lai láng đến độ viết chữ kém một xíu nữa thôi là giáo viên phê gà bới được cho thi đi hồi nào mà đọc quài không ra chữ gì, hay là 1 tháng ngắn ngủi và chóng vánh, nhanh đến nhanh đi như một cơn gió thoáng qua trong một buổi chiều oi ả của tháng 3, hoặc là 1 năm hơn nhưng đổ vỡ vẫn còn y nguyên trong đầu, vẹn nguyên cho đến từng chi tiết như vừa có ai bật lại cuộn băng tua lại và chỉnh tốc độ tua chậm cả ngàn lần dù khán giả xem cũng chán cái cảnh đó lắm rồi. Khi yêu ai, ai mà không say, say nắng say tình cũng không bằng say rượu do thất tình =)))


Nói dông nói dài nói dai vậy cũng chỉ để tóm lại chúng - cà phê & tình yêu - cả hai thứ đều cần thiết và vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình nhưng cả hai đều nằm trong danh sách LOVE-BUT-HATE. Mà thật ra bất kể là một thứ gì trong cuộc sống của chúng ta đều chẳng phải cũng cùng bản chất hay sao? Nước lọc thì tốt đó nhưng nếu uống nhiều quá hoặc uống sai thời điểm thì chúng gây ra những bất tiện, những khó khăn cho mình. Thể thao quá mức thì cơ của bạn không được nghỉ ngơi đủ, nhưng nếu viện cớ không tập luyện thì cơ thể bạn ù lì và trì trệ vô cùng. Cái gì cũng có thể gây nghiện, cực kì kích thích chúng ta, chỉ là mức độ dao động khác nhau tùy thuộc sở thích của từng người mà thôi.


Vậy làm gì bây giờ? Cứ cái gì nguy hiểm, cái gì khó khăn, mệt mỏi là ta bỏ cuộc? Ta chạy trốn khỏi chúng sao? Ta chọn cho nhau một lối đi riêng? Khắc nghiệt ở chỗ cứ thứ gì mà ta cực kỳ yêu thích và thèm khát thì có thể chính thứ đó là thứ khiến mình đắm say và muốn chạy trốn khỏi nó nhất. Vì một sự tôn sùng, ta sợ đánh mất, ta sợ hết phần mình, ta sợ mình không giành được thứ đó về tay mình. Chính vì những vấn đề đó, cuộc đời ta mới rối ren, mệt não và đầy bão tố. Nhưng cũng chính như vậy mà mình thấy đời đẹp, đời mới đáng sống từng ngày. Để mình được chiến đấu, được thách thức mức độ tiếp theo, vượt qua những chông gai nào. Thời gian đã sắp xếp cho chúng lần lượt đến tấn công mình thì mình cứ mài dao mài kiếm, luyện nội công chân kinh, trang bị bộ giáp sắt cứng cáp để chiến hết mình với từng đợt thử thách kia.


Và nếu có vấp ngã, mình vẫn chọn vấp ngã, thất bại, kiệt quệ, v.v. vì hơn ai hết, mình hiểu chính mình, mình biết khả năng chịu đựng ở giai đoạn đó chưa đủ để mình tổng tấn công một lượt. Mình bại trận ra quân, mình xin rút về hậu phương, tránh xa nơi tiền tuyến cốt là để nuôi dưỡng binh lực, trang bị thêm sức đề kháng, tậu thêm vũ khí mới từ những người xung quanh, nạp thêm chút kinh nghiệm và rồi khi thật sự sẵn sàng hoặc khi đối thủ mon men muốn quay lại đánh bại mình, mình sẽ quật cường dẫn binh mà kháng chiến chống giặc. Đánh một ngày không xong thì một tuần, một tháng hoặc thậm chí một năm mình cũng muốn đánh thắng chúng. Vì bản chất của con người cần chiến đấu, cần cạnh tranh, cần vươn lên để sinh tồn và phát triển. Không cần một ai tạo áp lực cho mình khi chính mình đã là một thử thách lớn mà từng ngày mình cần vượt qua.


Cứ từng ngày mình lại thêm yêu bản thân nhiều chút. Yêu vì những cái đẹp đẽ mà mình được ban cho, nuôi dưỡng từng ngày. Yêu vì những khuyết điểm mình không hoặc chưa thể cải thiện, chỉ có thể chọn cách sống cùng chúng mà nâng đỡ tâm hồn mỗi khi bị người đời đâm chọt vào chúng. Yêu vì những lần rơi nước mắt vì thương xót cho những tổn thương chúng đã trải qua và những lần quật cường tuyệt vời đứng dậy thật mạnh mẽ mà sống lương thiện, tử tế với mọi người (hoặc đang cố gắng để tử tế hơn dù thật sự nhiều lúc không có ý xấu gì cả).

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page