top of page

Kỳ thực tập đáng nhớ của cuộc đời mình...

  • Writer: Van Nguyen
    Van Nguyen
  • Jan 4, 2022
  • 4 min read

Updated: Jun 12, 2023


ree

2020

Kỳ thực tập đầu tiên tại một Tập đoàn phụ trách phát triển hoạt động kinh doanh giúp các công ty/brand quốc tế tại thị trường Việt Nam.


Khoảng thời gian 3 tháng trong suốt kỳ thực tập khiến mình nhận ra, một tập đoàn lớn và hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực với đa dạng các loại sản phẩm khác nhau sẽ vận hành và tổ chức công việc như thế nào. Nhưng sau thời gian 3 tháng, mình lựa chọn không tiếp tục thực tập nữa và rời khỏi dù khi ấy chính sách đãi ngộ của công ty khá tốt cũng như kỹ năng mềm của mình được cải thiện rất nhiều. Lúc ấy mình hiểu, nếu mình không yêu thích công việc đó, mình khó có thể tiếp tục theo đuổi nó lâu dài được.


Vậy là năm 20 tuổi, mình từ bỏ một nơi an toàn và ổn định cho tương lai của bản thân để biết được thứ không phù hợp với mình là gì, để đưa ra quyết định tìm đến một nơi phải phù hợp với tính cách cũng như định hướng của mình. Đó là nguyên nhân cho năm 21 tuổi đầy lăn xả với hy vọng cháy hết mình cùng tuổi trẻ.



2021

Năm 21 tuổi, lại một lần nữa mình bén duyên cùng sự nghiệp viết chữ với công việc Content Writer. Thời gian làm việc chỉ vỏn vẹn 6 tháng nhưng mình nghĩ số lượng bài học và kinh nghiệm mình nhận được từ nơi này còn nhiều hơn tổng số ngày mình làm việc tại đó.


ree

Khả năng "chơi đùa" với chữ, kỹ năng tương tác, phối hợp vô cùng ăn ý với đồng nghiệp trong thương vụ “bán ý tưởng” cho sếp và khách hàng. Khả năng quan sát từng cử chỉ, nét mặt của đối phương, đánh giá mức độ nặng nhẹ của feedback, tính toán xác suất ngày hôm đó ra về đúng giờ hay lại một hôm OT tại công ty trong lúc nhà nhà người người đang ăn cơm tối, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì mình sẽ lụ khụ tắt tabs, đóng máy, lấy xe và chạy về nhà để hoàn thành tiếp công việc vẫn còn dang dở để kịp hôm sau nộp bài. Những ngày tháng đó, tâm trí của mình chỉ toàn là brief từ account, feedback từ khách và deadline từ sếp mà thôi. Cũng chính vì vậy, mình quên hoàn toàn cái gì được gọi là ăn uống và nghỉ ngơi.


Lần đầu mình biết đến burnout cũng chính trong thời điểm mình đang ở trạng thái cuối cùng của khái niệm đó. Có những ngày là 4g sáng xong việc với giấc ngủ ngắn vài tiếng đồng hồ trước khi quay trở lại giờ hành-chính. Có những hôm là 2 ngày liền không ngủ vì khi xong công việc cũng là lúc bắt đầu thời gian bị hành của ngày tiếp theo rồi. Snack và cafe là bạn của mình trong thời gian đó vì dù có thấy tô cơm trước mặt, mình cũng không nhớ, không có cảm giác đói và cũng không màng đến việc ăn. Đến một lúc, cơ thể mình cũng đình công và nhiệt liệt biểu tình. Nó đang quá tải! Nó đang không khoẻ và không đủ khả năng làm việc nếu mình cứ duy trì nhịp sinh hoạt như vậy. Nó bắt mình lựa chọn giữa: tiếp tục như vậy và một ngày không xa trong thời gian tới mình sẽ ngã lăn ra đất trong khi vẫn đang loay hoay đi tìm chữ bán cho khách hoặc tự chấn chỉnh và sắp xếp lại tất cả thời gian sinh hoạt trong một ngày để cân bằng giữa ăn uống-nghỉ ngơi-làm việc-luyện tập một cách khoa học và có tổ chức.


Đến lúc đó, mình bắt đầu nhớ về những ngày còn thực tập của năm 20 tuổi và hoài nghi chính mình, liệu quyết định từ bỏ trước kia có thật sự tốt cho mình không trong khi cái hiện tại mình đang trải qua là sự mất cân bằng khá nặng nề và có hại cho cơ thể. Và những suy nghĩ ấy cứ len lỏi trong đầu mình suốt khoảng thời gian mình hồi phục và cố gắng lấy lại sự cân bằng cho cơ thể này. Quá trình hồi phục đi kèm cùng những sự “ăn mày quá khứ” để nghĩ về những cái “Giá như” mà mình biết chắc là không thể thay đổi được kết quả của hiện tại. Mình bị lạc trong mớ suy nghĩ kia, cho đến một thời điểm.. thời điểm mình lựa chọn thôi trách móc chính mình và tha thứ cho những lỗi lầm mình tự gây ra cho bản thân.


Quyết định từ bỏ khi ấy là do mình không cảm thấy phù hợp để phát triển tại môi trường cũ. Và những tổn hại của cơ thể này là do bản thân mình còn nhiều thiếu sót và tự mình gây ra khi làm việc tại môi trường mới. Hai sự kiện trên cần mình tách biệt ra rõ ràng, đâu là trách nhiệm và bổn phận của mình với cơ thể này, đâu là nơi thích hợp để phát triển tâm trí này.


Đây là đôi lời mình viết ra với ý định muốn gửi gắm đến những bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thực tập hoặc trong giai đoạn phát triển bản thân cũng như một lời nhắn nhủ đến chính bản thân mình khi nhìn lại những bài học mình góp nhặt được trong suốt khoảng thời gian 2 năm qua. Mình sẽ không hoài nghi bản thân nữa, cũng thôi không tự chất vấn những quyết định cũ vì dù gì chúng cũng sẽ trở thành một bài học cần được đúc kết hoặc một kỷ niệm khó quên trong đời mình.


"In youth, we learn; In ages we understand it."

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page