Sống thật với cảm xúc, bạn có dám?
- Van Nguyen
- Apr 17, 2023
- 4 min read
Updated: Aug 28, 2023
21 tuổi chắc chắn không phải là một con số dễ dàng được chấp nhận và tin tưởng khi nói đến năng lực và trình độ chuyên môn của một người. Mình không phủ nhận con số 21 đó nó còn “hơi non” khi so sánh với những người sở hữu con số lớn hơn, đi kèm với sự chuyên nghiệp và trình độ, kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm mà mình từng có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc cùng.
Bắt đầu từ năm 18 tuổi, mình đã đưa ra một quyết định có thể nói làm thay đổi cuộc đời mình: Mình không muốn là cô bé rụt rè, nhút nhát, hay lo sợ về tương lai của trước kia nữa. Mình muốn mở rộng vòng tròn xã hội của mình hơn, tiếp xúc với những người có thể “truyền động lực, truyền ngọn lửa đam mê” hay cụ thể với mình hơn, mình muốn trở thành một hình ảnh đối lập với chính mình của những năm trước 18 tuổi.
Một chút quay ngược thời gian để tua lại hình ảnh của mình trước kia là như thế nào. Và mình mất một lúc để nhớ về bóng dáng của mình trước kia. Do mình mãi chạy theo một hình mẫu do mình tự tưởng tượng ra, chối bỏ chính hình hài này nhưng của những ngày còn thơ bé, sống trong mơ hồ của cuộc đời? Cảm giác ngỡ ngàng chính mình mới trở nên “độc hại” hơn mình từng nghĩ khi cứ cố chạy trốn khỏi những gì mình có, trốn tránh những cảm xúc, những ký ức cứ luôn quanh quẩn trong đầu mình. Vậy thì chẳng khác nào mình lại cứ luôn tỏ vẻ hăng hái với thực tại trong khi đắm chìm trong hình ảnh của quá khứ, của những câu chuyện xưa cũ mà mình không hề xử lý chúng một cách chỉn chu và cẩn thận.
Nếu để liệt kê các vết thương một cách thật chi tiết và cụ thể theo trình tự thời gian, thì chính mình cũng sẽ tự đặt câu hỏi rằng bản thân đã vượt qua những năm tháng đó bằng cách nào cơ chứ? Và mình tin, nếu tiếp tục đi theo câu hỏi đó mà đào sâu hơn nữa, mình rất dễ rơi vào vùng không gian mà xung quanh chỉ là một màu đen u tối, một cảm giác chơi vơi giữa hư không và không thể xác định được mình cần phải làm gì để thoát khỏi đó một cách an toàn.
Trước đây, mình chọn “nước mắt” và “lãng quên” để vượt qua. Rất gọn gàng và đơn giản. Phương pháp nghe cũng không có gì khó nhằn với một đứa như mình. Mình đã thầm nghĩ như vậy vào những năm tháng trước kia. Cụ thể hơn, tất cả những biến cố mình trải qua, tất cả những nỗi sợ lớn lao mình từng có, mình chưa từng chia sẻ với bất cứ một ai ngay tại thời điểm câu chuyện đó ập đến với mình.
Cảm giác choáng ngợp, mơ hồ và không hề biết bản thân cần làm gì khiến mình thật sự rất bất lực. Dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng giúp hoàn cảnh lúc ấy trở nên tốt hơn. Suy nghĩ đó bao trùm toàn bộ tâm trí của mình, và từ đó, “Mình không nên gây thêm rắc rối cho mọi người xung quanh”, “Mình cần phải thật mạnh mẽ, không được tỏ ra yếu đuối dù là với bất cứ một ai”,... Rất nhiều và rất nhiều những câu nói, suy nghĩ, ý niệm tương tự như vậy cứ như hòa cùng từng dòng nước mắt mà mình gạt đi mỗi khi cảm thấy buồn trong lúc mình ở một mình cùng bốn bức tường xung quanh.
Và cứ như vậy, các biến cố trong đời mình được mình lần lượt xử lý hết sức nhanh chóng nhưng không hề sạch sẽ và gọn gàng một chút nào nếu để bản thân mình của hiện tại nhìn lại cô bé của trước kia. Mình mới thật sự thương bản thân mình của lúc ấy, đã chính tay mình cắt đứt cái quyền được vụn vỡ, được yếu mềm khỏi một con bé chỉ đang vừa 14,15 tuổi và trải qua câu chuyện hôn nhân tan vỡ của bố mẹ kéo theo rất nhiều những “drama lớn có, nhỏ có mà dạng vừa vừa thì không hề thiếu”.
Bây giờ thì có thể cách mình nói nghe có vẻ hơi bỡn cợt pha cùng chút châm biếm một tí. Vì mình nghĩ, cuộc đời mình thú vị và nó nên được mình chia sẻ đến nhiều người hơn và cách mà mình nghĩ hiệu quả nhất thì không ngoài việc biến chúng thành một câu chuyện cười, để chính mình và những người cùng nghe có thể cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn khi nghe chúng.
Còn nếu để nhớ lại cảm giác của mình khi ấy thì thật sự, mình không còn nhớ rõ và chi tiết để viết thành một bài văn miêu tả thật sống động và dễ hình dung được nữa. Cảm xúc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc và thời gian trôi qua cũng khiến mình lãng quên, đãng trí bớt một phần nào đó kí ức kia. Mà thậm chí, lúc ấy, mình cũng bận che đậy, tạo một lớp ngụy trang mỗi khi chúng có (một phần nhỏ) cơ hội được xuất hiện.

Tái bút:
Thuỳ Vân của năm 23 tuổi đã lựa chọn sống đúng với con người thật của mình hơn, dám để cảm xúc được bộc lộ mà bớt quan tâm đến những người xung quanh sẽ đánh giá về mình nữa. Còn bạn, bạn có từng "bắt nạt" chính mình, đè nén những cảm xúc thật sự đang diễn ra bên trong con người bạn hay chưa?
Comments