Nỗi Sợ...
- Van Nguyen
- Jul 28, 2023
- 2 min read
Updated: Nov 29, 2023
Mình nhận thức được trong người mình có vô vàn nỗi sợ các kiểu con đà điểu, đủ kích cỡ từ lớn tới bé.
Lúc nhỏ thì sợ kim tiêm, sợ đi lấy máu. Lớn lên mình vẫn sợ, vẫn còn hơi rụt người khi bác sĩ chuẩn bị chích mũi kim vào da thịt. Nhưng có điều gì trong mình đã thay đổi. Mình không còn nén nỗi sợ đó vào trong như lúc trước. Không còn cảm thấy “xấu hổ” vì có những cảm xúc đó nữa. Ngược lại, mình ghi nhận, thấu hiểu và chào đón những cảm xúc đó chạy dọc người mình. Như một cơn đau bụng có thể đến bất chợt, rồi biến mất lúc nào không hay.
Những cảm giác đó chỉ đơn thuần là những dấu hiệu của cơ thể phản ứng cho mình hiểu một điều: À thì ra mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận chứ không phải chỉ là một cái máy, chỉ cần được sạc pin đủ là có thể trôi qua một ngày. Nhưng mà, ở đâu đó trong đầu mình vẫn loé lên một suy nghĩ: Đến bao giờ, mình và một cái máy sẽ chẳng còn điểm gì khác nhau nữa, chúng cũng sẽ có những cảm xúc đó, vào một ngày nào đó (không biết có xa hay không) trong tương lai?!
Mà thôi nghĩ lại, đấy cũng chỉ là tiếng nói của bản ngã - cái tôi trổi dậy để che lấp đi nỗi sợ bị thay thế thôi mà? Chuyện gì cần đến thì rồi cũng sẽ đến, nhỉ…

Tái bút: Mình cũng (từng) sợ bóng tối. Bạn bè hỏi thì mình chỉ nói đơn giản là do sợ những thứ mình tưởng tượng sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Mà không phải lúc nào cũng cần bóng tối mới kích hoạt nỗi sợ đó của mình nhỉ...
Comments