Tranh thủ…
- Van Nguyen
- Jun 11, 2023
- 2 min read
Updated: Aug 28, 2023
Đã bao giờ bạn nhìn lại sau một khoảng thời gian trôi qua rồi bất chợt nhận ra hình như bạn đang dần quên mất bản thân của ngày trước có dáng vẻ như thế nào?!
Giây phút làm mình nhận ra điều đó là khi đang vô tình ngồi chờ ở bãi giữ xe sau khi kết thúc một trận coi bóng rổ. Nhìn dòng xe máy cứ nối dài hết chiếc này lại đến chiếc khác đang nhích từng chút từng chút một đã khiến mình chọn ngồi tạm ở bậc thềm cầu thang, chờ cho dòng người về bớt rồi mình mới lấy xe ra về. “Tranh thủ” có được vài phút hiếm hoi “không cần làm gì” ngoài việc chờ và đợi cho thời gian trôi qua, mình lại được tìm về với chữ viết, với những suy nghĩ còn dang dở trong đầu. Khoảnh khắc đó, mình đã không còn nhớ thứ khiến mình trăn trở lúc đầu ngày làm việc là gì… Đầu óc mình trống rỗng. Không có bất kỳ con chữ hay suy nghĩ nào được tuôn ra… Hay do mình đã già, mắc Covid nên mau quên?! Hay mình không còn yêu thích việc suy nghĩ và viết lách chăng?!
Sự thật là mình vẫn rất thích viết, thích chia sẻ cảm xúc, câu chuyện của bản thân qua từng con chữ. Nhưng dường như thời gian trước đấy, mình đã không còn đặt những sở thích, vấn đề của bản thân làm sự ưu tiên của chính mình nữa. Từ lúc nào mình trở thành như này nhỉ? Tự hỏi rồi lại thở dài, đã lỡ bán mình cho tư bản, lao vào vòng xoáy của công việc, chôn vùi bản thân trong mấy cái deadline kia...
Trong vô thức, bản thân trở nên không còn quan trọng nữa. Mình quên mất chính bản thân! Bởi rất nhiều tiếng nói xung quanh cứ dồn dập ập vào tai mình. Quên mất giọng nói bên trong mình có hình dáng như thế nào? Con bé ngông cuồng của ngày trước, trôi theo dòng chảy của thời gian, biến thành bản thân của hiện tại... Có người thích, người chê, người thương, người ghét...

Nhưng... dù con bé có đôi lần "lầm đường lạc lối", đâu đó ngoài xã hội, trong vòng tròn bạn bè, bên cạnh những người thân yêu, hoặc chỉ đơn giản là đứng ngắm hoàng hôn cũng sẽ được nhắc nhở để nghiền ngẫm thật lâu xem có điều gì cần con bé phải trân trọng, phải lưu tâm đến và phải học cách tìm lại chính mình, nhớ lại hình dáng của ngày xưa, một hình ảnh có phần ngây thơ nhưng lạc quan, vững tin vào bản thân để dù cuộc đời hay con người có đối đãi ra sao, con bé vẫn sẽ giữ được sự tử tế nhất, dành cho tha nhân và dành cho bản thân!
Comments