Mạng Xã Hội Là Một Thứ Gì Đó Rất Phức Tạp!
- Van Nguyen
- Jan 21, 2022
- 2 min read
Updated: Aug 28, 2023

Mình thích đăng những khoảnh khắc vui vẻ, cười nói nhí nhố lên mạng xã hội hơn. Không phải vì mình muốn mọi người ngưỡng mộ hay nghĩ cuộc sống mình luôn ngập tràn tiếng cười. Ngược lại, nước mắt của mình rơi nhiều hơn số lần mình nở một nụ cười hạnh phúc thật sự.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày đối diện với vô vàn khó khăn, thử thách. Chỉ là mình không có thói quen nói ra những thứ làm mình mệt mỏi. Chỉ tự ngẫm, tự nghĩ, chiêm nghiệm, rồi thở dài một tiếng cho qua. Lâu dần thì thành thói quen, giúp mình trân trọng từng hơi thở được mũi hít vào, căng phồng lồng ngực rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Đó là cách mình giữ được sự bình tĩnh mà không phải đẩy cảm xúc đến mức vỡ oà.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, đầy đủ các thành viên trong gia đình, không phải lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc mỗi ngày. Nghe cũng giống sinh ra ở vạch đích, chỉ cần học tập và trưởng thành là sẽ có sẵn tất cả để lập nghiệp? Có lẽ vậy?!
Không thể phủ nhận, mình được sinh ra trong một gia đình có thể xem là “hoàn hảo”. Lớp vỏ bên ngoài của củ hành tây không thể lấy đi nước mắt của bất cứ ai. Cho đến khi bạn mua chúng từ chợ về, rửa sạch lớp đất bên ngoài, bắt đầu thái từng đường dao sắc lẹm, chia năm xẻ bảy củ hành tây. Hoặc bạn có thể chọn bóc tay từng lớp nhưng thông thường, càng dành nhiều thời gian cho việc này, bạn lại càng cay mắt nhiều hơn thôi.

Mình chôn củ hành tây này rất sâu, rất khó tìm. Mình không muốn cứ mãi sống trong những nỗi sợ. Mình không muốn tự đóng vai "nạn nhân", mất đi sức sống, chấp nhận gục ngã. Để lại một lần nữa đầy niềm tin với mọi thứ trong cuộc sống và hy vọng những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với mình vào một ngày không xa. An ủi chính mình rằng bài học về sự kiên nhẫn không dễ dàng mà học được. Rằng bản thân phải chịu khó chịu cực, tội luyện một chút nội lực. Rồi phiên bản mình của tương lai sẽ nói lời cảm ơn với mình của hiện tại.
Bình tĩnh một xíu, hít vào thật sâu, thở ra thật lâu, không có việc gì phải sầu, và cứ lặp lại cho đến khi mọi phiền não không còn ghim trong đầu.
Comments